Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Nhớ về âm nhạc

Từ lúc chào đời tôi đã từng say sưa... (ngủ) thưởng giọng hát ru của mẹ. Điệu ru con Nam bộ, những bài "ầu ơ..., ví dầu..." của mẹ vẫn còn in đậm trong lòng sau bao năm.
 Những " Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi...; Con vượn bồng con lên non hái trái, anh cảm thương nàng phận gái mồ côi...; Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay...Điệu ru êm, con nằm trên cánh võng lim dim thưởng thức rồi đi dần vào giấc ngủ. Thật tuyệt vời tuổi thơ êm ả.

Lớn lên nghe mẹ tôi kể lại Ba tôi thời trai trẻ rất mê đờn ca (cổ nhạc). Quanh năm hai mùa mưa nắng quần quật với ruộng đồng, lúc rãnh rỗi nông nhàn ông thường theo nhóm bạn làng quê tụ họp đờn ca cổ nhạc. Làm ruộng vất vã nuôi cả nhà, được năm trúng mùa (khoảng năm 50'), ông bán vài chục giạ lúa mua một dàn máy hát dĩa quay tay và một số dĩa vọng cổ, cải lương. Mỗi chiều tối, sau khi cả nhà cơm nước xong, ông lấy cây đèn măng-xông đốt lên sáng cả nhà, lấy cái mền trải lót lên bàn giữa rồi mang dàn máy hát ra để lên cho êm, sau đó mở nắp máy, quay dây thiều, chọn dĩa để vào hát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét